Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đạo tình


Phan_39

"Đại ca, không phải chúng ta đặt thuốc nổ mà lũ ngốc của Tề Gia, không hiểu bọn chúng đang làm gì? Chúng đặt thuốc nổ khiến huynh đệ chúng ta không thể xông lên thì không nói làm gì, hình như chúng vẫn đang phá quan tài. Hay là chúng ta rút ra ngoài trước rồi tính sau?" Một người khác trả lời bằng một giọng đầy phẫn nộ.

Nghe đến đây, Ly Tâm cố nhịn cơn đau ở bụng, vung một nắm đấm vào không khí. Hồng Ưng đúng là ngu xuẩn, cô không ngờ chính bọn họ sử dụng thuốc nổ. Dù cô không nói cho bọn họ biết không thể đặt thuốc nổ trong tòa Kim tự tháp này nhưng chẳng lẽ bọn họ không có kiến thức cơ bản về kiến trúc hay sao? Làm gì có tòa nhà nào đứng vững khi nền móng nổ tung? Đúng là một lũ ngốc, lần đầu tiên Ly Tâm cảm thấy đám Hồng Ưng không có kiến thức rộng bằng cô.

"Ra ngoài, nói thì dễ nghe, chú mày không biết lão đại của Tề gia là người thế nào? Nếu hắn không bỏ mạng ở nơi này, đến lúc đó hắn sẽ tìm chúng ta tính sổ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đã đến nước này rồi, sống nhìn thấy người, chết nhìn thấy xác, nhanh lên, nhất định phải giải quyết sạch bọn chúng trước khi tòa Kim tự tháp bị chôn vùi. Mẹ nó, không biết đây là nơi nào, cứ đi vòng vòng mãi khiến tao đau hết cả đầu". Người đàn ông có vẻ là tên cầm đầu vừa nói vừa tiến về ngã rẽ có Tề Mặc và Ly Tâm, hai bên sẽ chạm mặt nhau trong giây lát .

Đáy mắt Tề Mặc lóe lên một tia bá khí. Ly Tâm còn chưa kịp phản ứng, Tề Mặc đột nhiên xông lên đối mặt với bọn chúng. Tiếng súng giòn giã, Ly Tâm liền lùi một bước, tay cầm súng nhằm thẳng vào đối phương.

Ánh chớp lóe ra từ đầu súng khiến Ly Tâm giật mình, đồng thời cô cũng cảm thấy Tề Mặc quả là một cường nhân. Tề Mặc vẫn cõng Khúc Vi trên lưng, hai tay hắn cầm hai khẩu súng không ngừng nhả đạn. Đối phương còn chưa kịp định thần đã bị trúng đạn của Tề Mặc.

"Đồ vô dụng". Tề Mặc vẫn giữ vẻ mặt vô cảm và ánh mắt lạnh lùng. Hắn sải bước dài tới đạp một thi thể chưa kịp đổ xuống đất. Trong thông đạo bây giờ chỉ còn Tề Mặc là đứng.

Đảo mắt qua đống xác chết ở dưới đất, Ly Tâm nhướng mày mở miệng khen: "Rất đẹp".

Tề Mặc không nói một lời nào, bước qua đống xác chết tiến về phía trước. Ly Tâm nhanh chóng đi theo hắn, lúc đi qua hơn một chục thi thể người của Lam Bang, cô nhận thấy trên người họ đều trúng một hai viên đạn, toàn vào những nơi chí mạng. Ly Tâm bất giác dõi theo hình bóng Tề Mặc.

Ly Tâm từng luyện bắn súng nên cô hiểu rõ việc bắn trúng mục tiêu và ra tay nhanh như tia chớp khó đến mức nào. Tề Mặc vừa động thủ nhanh vừa chuẩn xác, đòi hỏi hắn phải có thần kinh thép, có kinh nghiệm và cảm giác đôi bàn tay rất tốt.

"Rẽ về bên trái...lên một tầng nữa là chúng ta có thể ra ngoài". Khúc Vi thở hổn hển nói đứt quãng, mặc dù được Tề Mặc cõng nhưng ông ta vẫn khó chống lại cảm giác muốn ngất đi.

Ầm, lại là tiếng nổ lớn làm mặt đất rung nhẹ, cả Tề Mặc, Ly Tâm và Khúc Vi đồng thời nhíu mày.

Hai bên thông đạo, bức tường đá rung chuyển, không biết một cơ quan nào bị động đến, trên tường liền xuất hiện vài cái lỗ nhỏ, cát trắng từ bên ngoài ùn vào. Ly Tâm nhìn thấy tái mét mặt hét lớn: "Nhanh lên".

Tề Mặc bước hai bước rồi đột nhiên dừng lại, hắn quay người nhìn về phía sau. Tiếng nổ rõ ràng truyền đến từ lăng mộ của hoàng hậu, là đám Hồng Ưng, bọn họ vẫn còn ở trong đó.

Mặt đất tiếp tục rung chuyển, đám Hồng Ưng tuyệt đối không thể không cảm nhận thấy. Bọn họ không phải ngốc nghếch, không thể không nhận ra tòa Kim tự tháp có vấn đề. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục đặt thuốc nổ ở trong mộ thất với một mục đích duy nhất là cứu Tề Mặc.

Ly Tâm cũng nghe thấy tiếng nổ, bắt gặp Tề Mặc không đi ra ngoài mà đứng quay mặt về phía trong, Ly Tâm đoán ra ý định của hắn, cô liền cắn môi đứng bên cạnh hắn. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đều là thuộc hạ trung thành của Tề Mặc, cô thật sự không biết nói gì.

"Em hãy đưa Khúc Vi ra ngoài, nhớ cẩn thận đấy". Tề Mặc suy tư một hai giây rồi ném Khúc Vi cho Ly Tâm. Hắn không nói một câu nào nữa mà trực tiếp chạy vào bên trong Kim tự tháp, lối này hắn đã từng đi qua nên hắn nhớ đường xuống mộ thất.

Ly Tâm theo phản xạ đỡ lấy người Khúc Vi, bị một trọng lượng đè xuống nên cô bị đẩy lùi một bước. Khúc Vi gọi Tề Mặc: "Đừng đi, nguy hiểm lắm. Tề Mặc đừng đi, nguy hiểm".

Ly Tâm dõi theo hình bóng Tề Mặc, hít một hơi sâu rồi nói với theo: "Tôi đợi các anh ở bên ngoài". Dứt lời, cô liền quay người kéo Khúc Vi lên lưng, đi từng bước khó nhọc về hướng cửa vào.

"Tại sao cháu lại để nó đi, tại sao không ngăn cản nó?" Ở trên lưng Ly Tâm, Khúc Vi muốn tụt xuống đất, đồng thời cất giọng đầy tức giận.

Ly Tâm vốn không còn sức lực, Khúc Vi dù sao cũng là một người đàn ông nặng cân hơn cô. Ông ta chỉ hơi giãy giụa, Ly Tâm liền chao đảo, suýt nữa ngã xuống đất.

"Không được động đậy, nếu ông muốn chết tôi sẽ không theo hầu". Ly Tâm nghiến răng, tiếng cát lạo xạo ở bên tai mang lại cảm giác đè nén rất khó chịu.

"Cháu nên ngăn cản nó, cháu..."

"Tề Mặc là người thế nào ông còn không biết hay sao?". Khúc Vi chưa nói hết câu, Ly Tâm đột ngột hét lên, khiến Khúc Vi sững sờ không nói tiếp.

"Ông là cậu của anh ấy, nhưng ở trong lòng anh ấy, tôi tin ông không quan trọng bằng đám Hồng Ưng. Đích thân đến Ai Cập, mảnh đất thuộc phạm vi của đối thủ, ông tưởng Tề Mặc không lường trước hiểm nguy sao? Vậy mà anh ấy vẫn cứ đến đây. Bây giờ biết đám Hồng Ưng vẫn còn ở bên trong, đang tìm mọi cách cứu anh ấy, lẽ nào để bọn họ chết ở trong đó, để chỉ vì muốn cứu anh ấy mà bỏ mạng. Ông hãy suy nghĩ kỹ rồi mới mở miệng đi, tôi không còn sức tranh cãi với ông nữa". Ly Tâm nói một mạch, cố gắng hết sức đi ra ngoài.

Những lời nói của Ly Tâm như làn roi quất xuống người Khúc Vi. Ông ta hiểu ý cô, nhưng Tề Mặc là người thân của ông ta, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn lao vào chỗ chết. Ông ta lên tiếng hỏi Ly Tâm: "Tôi lo lắng, lẽ nào cô không lo sao?"

Ly Tâm không quay đầu: "Tôi lo chứ, nhưng anh ấy là lão đại, dù tôi có lo lắng đến mức nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ủng hộ quyết định của anh ấy. Hơn nữa, Tề Mặc không phải là người không biết mực thước. Nếu chỉ có con đường chết, anh ấy sẽ không đi, nếu còn một tia hy vọng sống sót, vậy thì anh ấy nhất định không xảy ra chuyện".

Ly Tâm nói hết sức thản nhiên, không hề bộc lộ bất cứ tâm trạng nào khác. Khúc Vi nhíu mày, có lẽ ông ta sai rồi. Tề Mặc là một người đàn ông đồng thời cũng là lão đại, sự tồn tại của hắn đại diện cho Tề Gia. Quan điểm của hắn tuy tàn nhẫn nhưng chắc chắn không hạn hẹp. Khúc Vi đã quên mất, Tề Mặc là bá chủ hắc đạo, người bá chủ tuyệt đối không phải là người tham sống sợ chết.

Ly Tâm khó nhọc leo lên tầng trên cùng, cô gần như đã dùng toàn bộ sức lực. Ở trên lưng Ly Tâm, Khúc Vi cũng không có cách nào khác, ông ta không thể động đậy, có thể cầm cự đến lúc này mà không bị ngất đi, ông ta đã cố gắng hết sức rồi.

Pằng pằng, tiếng súng nổ dày đặc và tiếng người lao xao từ bên ngoài truyền vào, Ly Tâm lập tức dừng bước. Cô nên dự tính trước mới phải, ở bên ngoài chắc chắn hai bên đang đọ sức kịch liệt, thuộc hạ của Tề Mặc chắc kém thế hơn nên mới không thể ngăn cản người của Lam Bang xâm nhập vào bên trong Kim tự tháp.

Ly Tâm cõng Khúc Vi đi tới cửa động, thời gian dành cho Tề Mặc không nhiều, cô nhất định phải giải quyết trở ngại ở bên ngoài. Ly Tâm không rõ cảnh tượng Kim tự tháp bị chôn vùi nghiêm trọng đến mức nào, tuy vậy cô có thể chắc chắn một điều, tuyệt đối không đợi Tề Mặc ra ngoài rồi mới giải quyết trở ngại, thời gian và hoàn cảnh không cho phép bọn cô làm điều đó.

"Ai đó?" Ly Tâm vừa đến cửa động, bên ngoài đột nhiên có tiếng quát, một khẩu súng chĩa vào người Ly Tâm, đồng thời Ly Tâm cũng chĩa súng vào đối phương. Không ai bóp cò vì không biết đối phương là người của bên nào.

Ánh mắt Ly Tâm lạnh lùng chưa từng thấy, nhờ vật chiếu sáng trên tay Khúc Vi, họng súng của cô nhằm thẳng vào mi tâm đối phương. Người ở bên ngoài nhận thấy khẩu súng của Ly Tâm chĩa vào đúng mi tâm hắn, trong khi súng của hắn chỉ nhằm vào vai Ly Tâm, chỉ một giây lát đã có thể phân biệt thắng thua.

"Mộc tiểu thư!". Người ở cửa động thốt lên rồi lấy lại thần sắc nghiêm túc. Hắn thu lại khẩu súng trong tay, tiến lên một bước đỡ Khúc Vi: "Lão đại đang ở đâu?"

Lúc này bên ngoài tối om, chỉ có luồng sáng yếu ớt nên Ly Tâm không nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Biết là người của Tề Gia, cô lập tức thu lại khẩu súng rồi gật đầu. Ly Tâm để người đàn ông đỡ Khúc Vi, cô đi nhanh ra ngoài Kim tự tháp rồi lên tiếng: "Lão đại ở đằng sau, tình hình bây giờ thế nào rồi, mau báo cáo đi".

"Vâng ạ". Bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của Ly Tâm, người đàn ông chỉ chần chừ một giây rồi lên tiếng: "Hỏa lực của đối thủ rất mạnh, về cơ bản là đạn bắn tầm xa. Lúc đến đây chúng ta không mang theo nhiều vũ khí nên chịu thiệt thòi. Bây giờ anh em đã bị thiệt mạng quá nửa, số còn lại tập trung cả ở đây".

Người đàn ông vừa dứt lời, một quả đạn pháo từ xa bay đến, trúng một chiếc xe Jeep đỗ ở gần đó. Chiếc xe nổ tung, mảnh vụn rơi lả tả xuống bên cạnh Ly Tâm.

"Đã liên hệ với Bạch Ưng chưa?" Ly Tâm mở miệng hỏi.

"Chưa ạ, Bạch Ưng đại nhân ở xa quá nên không thể giải quyết vấn đề".

Ly Tâm không nói một lời nào, lập tức liên hệ với Bạch Ưng. Bên ngoài Kim tự tháp tín hiệu không bị nhiễu nên không thể làm khó Ly Tâm.

"Bạch Ưng, nghe tôi nói đây. Bây giờ chúng tôi đang bị nhốt trong một tòa Kim tự tháp. Đám người của Lam Bang đang tấn công chúng tôi. Tôi mặc kệ anh dùng thủ đoạn gì, hãy mở một con đường về phía Tây Bắc cho chúng tôi. Anh chỉ có hai phút thôi, nếu quá hai phút anh cũng chẳng cần đến đây nhặt xác, nhanh lên". Nói xong Ly Tâm liền chấm dứt liên lạc, không cho Bạch Ưng cơ hội lên tiếng.

Đêm tối càng tăng thêm khó khăn nhưng cũng tạo ra nhiều cơ hội.

"Tập trung toàn bộ xe chưa hỏng hóc về đây". Ly Tâm ra lệnh.

"Vâng ạ".

"Hãy chuẩn bị người, tập trung mọi hỏa lực về hướng Đông Bắc. Đem toàn bộ vũ khí đạn dược bắn về phía đó cho tôi, hãy bắn liên tục trong hai phút liền".

"Vâng ạ".

Ly Tâm chưa từng trải qua cũng không có kinh nghiệm đối mặt với tình huống này. Tuy nhiên dụ địch và phân tán sự chú ý là chiêu cô thường dùng. Trong cuộc đời đi ăn trộm của Ly Tâm, cô sử dụng thành công nhất chính là hai chiêu này. Thu hút sự chú ý của kẻ địch vào một mục tiêu là chiêu cô chưa từng thất bại bao giờ.

Bây giờ là lúc Ly Tâm vận dụng đạo lý tương tự. Lúc này, Tề Mặc, Hồng Ưng và Hoàng Ưng còn ở bên trong, Bạch Ưng, Hắc Ưng và Lập Hộ không có mặt ở đây, cô trở thành người có địa vị cao nhất. Dù người của Tề Gia có thừa nhận hay không, có phục hay không thì lời nói của cô vẫn là mệnh lệnh. Ở Tề Gia, luật lệ là quan trọng nhất, chẳng một ai dám không tuân thủ.

Ly Tâm phát một loạt mệnh lệnh, người của Tề Gia nhanh chóng hành động. Chỉ trong chốc lát, đạn pháo ngợp trời ở hướng Đông Bắc, cả không trung được thắp sáng bởi ánh lửa liên tiếp lóe lên, tiếng nổ kịch liệt đến mức cả trăm dặm vẫn còn nghe rõ. Thấy Tề Gia đột nhiên tập trung hỏa lực ở phía Đông Bắc, người của Lam Bang hiểu ra Tề Gia đang chơi canh bạc cuối cùng, bọn chúng cũng nhận thấy đây đúng là tác phong của Tề Mặc nên tập trung mọi sự chú ý và hỏa lực về hướng đó.

Trong tiếng nổ ầm ầm, tất cả xe Jeep còn có thể lái lặng lẽ tập trung về trước cửa động. Trái ngược với hướng Đông Bắc, nơi này chỉ là một sự trầm mặc. Ly Tâm cuộn chặt tay thành nắm đấm, cửa động sau lưng cô vẫn không có động tĩnh. Hai phút, chỉ có hai phút, Khúc Vi nói thời gian Kim tự tháp bị chôn vùi hoàn toàn là hai phút, cô đặt cược tất cả vào giây phút này.

Chương 88: Đào thoát

Màn đêm đen bảo phủ cả sa mạc, không có ánh sáng, không có đèn chiếu, tất cả lặng lẽ tiến hành trong đêm tối. Chỉ có phía xa xa là một bầu trời đỏ lửa, mang màu sắc của máu tanh.

Một phút trôi qua, Ly Tâm lặng lẽ ngồi trên xe Jeep đỗ đầu tiên, đằng sau cô là ba chiếc xe Jeep người lái cũng đã ngồi sẵn ở vị trí. Chỉ còn lại nửa phút nữa, nửa phút quyết định Tề Mặc liệu có thể thoát ra ngoài, quyết định Bạch Ưng liệu có mở đường thành công. Tất cả đạn pháo của Tề Gia chỉ có thể bắn ra trong vài phút và giờ đây cũng đang ở những giây phút cuối cùng.

Không một người nào lên tiếng, cũng không ai tranh luận. Kẻ nào cần đi thì đi, cần ở lại thì ở lại, cần xông lên thì xông lên, người của Tề Gia có trật tự hơn Ly Tâm tưởng tượng. Ai làm việc người nấy, họ tự giải quyết từ việc cỏn con chứ không cần Ly Tâm giải quyết. Những người ở lại đều yên lặng chờ đợi trong chiến hỏa.

"Mộc tiểu thư, bên ta sắp không cự được rồi". Người đàn ông có vẻ đứng đầu nhóm người của Tề Gia ở đây lên tiếng báo cáo. Mặc dù anh ta không nói rõ nhưng Ly Tâm vẫn hiểu ý. Tất cả chờ đợi Tề Mặc nhưng đến lúc này vẫn không thấy bóng dáng hắn.

"Lão đại vẫn chưa..."

"Lão đại không có ở đây, lời của tôi là mệnh lệnh". Ly Tâm cất giọng vô cùng lạnh lùng, ngữ khí thể hiện quyền uy không dễ phản bác khiến người đàn ông sững sờ trong một hai giây, sau đó anh ta gật đầu rút đi dặn dò đàn em.

Do bị cát trắng tấn công và bị đặt thuốc nổ, tòa Kim tự tháp đẹp đẽ ở bên dưới đã bị phá hủy hoàn toàn. Một khi cả tòa Kim tự tháp sụp xuống sẽ tạo ra một sức mạnh đáng sợ. Không ai biết Kim tự tháp này rộng đến mức nào nhưng chắc chắn trên bề mặt ít nhất rộng cả trăm mét vuông, nếu ở lại đây thì chỉ có đường chết.

"Tề Mặc không phải..."

"Anh ấy sẽ ra ngoài, ông hãy kiên nhẫn một chút". Khúc Vi cất giọng run rẩy, ông ta còn chưa nói hết câu đã bị Ly Tâm lạnh lùng cắt ngang, giọng nói của cô hàm chứa sự tin tưởng và kiên định tuyệt đối.

Khúc Vi cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, ông ta bấm vào da mạnh đến nỗi đau đớn. Nhưng chỉ như vậy Khúc Vi mới có thể giữ một chút tỉnh táo. Ông ta không dám ngất đi, không dám nghĩ đến chuyện Tề Mặc không thể ra ngoài, ông ta phải tận mắt chứng kiến Tề Mặc thoát khỏi nơi đó, ông ta phải tận mắt thấy cháu trai duy nhất của ông ta ra khỏi nơi quỷ quái đó, ông ta không dám tin không bao giờ còn được gặp Tề Mặc nữa.

Lời nói kiên định của Ly Tâm khiến Khúc Vi vững vàng một chút. Ông ta ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Ly Tâm, bên ngoài trời tối đen nên ông ta không thấy gì cả. Tuy nhiên niềm tin tuyệt đối toát ra từ Ly Tâm khiến sắc mặt vốn rất nhợt nhạt của Khúc Vi xuất hiện một tia ấm áp, trong lòng ông ta cũng bớt thấp thỏm.

Hỏa lực ngày càng ác liệt, đây là cuộc đọ sức cuối cùng giữa hai bên. Người của Lam Bang đều là những tay lão luyện, nghĩ đến chuyện có thể tiêu diệt lão đại của Tề Gia ở nơi này, bọn chúng bất giác càng trở nên hưng phấn, đạn dược bắn ra ngày càng hăng.

"Còn lại mười giây cuối cùng". Ly Tâm vừa nhìn chiếc đồng hồ được chế tạo đặc biệt trên cổ tay vừa mở miệng thông báo. Lúc này, cô cũng cảm thấy thân xe Jeep hơi chìm xuống, điều này có nghĩa là sự cân bằng ở dưới mặt đất đã bị phá vỡ, tất cả đang phát triển theo hướng diệt vong. Tề Mặc, anh không còn nhiều thời gian nữa.

"Hãy đợi ở cửa động, chuẩn bị cứu người". Nhìn thời gian trên đồng hồ đếm ngược những giây cuối cùng, suy đoán Tề Mặc nhanh nhất cũng xuất hiện vào thời điểm này, Ly Tâm ra lệnh cho người của Tề Gia.

Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân chạy thình thịch về phía cửa động, cuộc tấn công bằng hỏa lực cũng đã ở những giây phút cuối, người còn sống sót chuẩn bị rút lui.

Đúng lúc này, cửa động vốn yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng bước chân chạy, tiếng bước chân mang một sức mạnh tuyệt đối.

Ly Tâm không quay đầu nhưng cô có thể nghe thấy âm thanh lao xao đầy xúc động ở cửa hang, người ở bên trong nhanh chóng được kéo ra ngoài. Tề Mặc là người chỉ cần có một phần trăm khả năng, hắn sẽ không bao giờ thất bại.

Tề Mặc làm thế nào để thoát ra ngoài, hắn có bị thương hay không, đã giải quyết đối thủ chưa? Mặc dù có rất nhiều nghi vấn nhưng bây giờ Ly Tâm không có thời gian quan tâm đến điều đó. Việc duy nhất cô cần làm là rời khỏi nơi này, đợi đến khi thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm rồi tính sau.

"Các anh còn lại năm giây, nhanh lên". Ly Tâm đặt tay lên vô lăng, chân đạp lên cần ga chuẩn bị sẵn sàng. Tề Mặc hai tay xách hai thuộc hạ chạy đầu tiên, nghe câu nói của Ly Tâm, hắn liền chạy đến chiếc xe Jeep của Ly Tâm. Thấy đạn pháo nổ ầm ầm ở phía xa xa, Tề Mặc nhíu mày hỏi: "Kiệt, chuyện gì..."

"Tôi đã sắp xếp cả rồi, anh mau lên xe đi". Ly Tâm cắt ngang lời Tề Mặc, Hồng Ưng và Hoàng Ưng ở đằng sau lập tức bay người vào chiếc xe Jeep của Ly Tâm. Ánh mắt bọn họ lộ vẻ kinh ngạc khi lần đầu tiên có người dám ra lệnh Tề Mặc.

Khúc Vi sau khi nghe thấy tiếng Tề Mặc liền thở phào nhẹ nhõm rồi ngất đi trên ghế ngồi. Ông ta đã kiên trì quá lâu nên không thể gắng gượng thêm. Tề Mặc không có một phản ứng nào trước mệnh lệnh của Ly Tâm, hắn không phải người nhỏ nhen, chỉ cần có năng lực, hắn cũng không bận tâm đến việc nghe lời người đó.

Hoàng Ưng và Hồng Ưng vừa vào trong xe, chưa kịp ngồi tử tế, Ly Tâm lập tức rồ ga phóng vọt lên phía trước. Mấy chiếc xe Jeep chở người của Tề Gia cũng lặng lẽ xuất phát theo sau Ly Tâm.

"Mẹ kiếp, trước mặt có người đấy, cô làm gì vậy?" Hoàng Ưng đưa mắt nhìn xung quanh, tứ phía đều có tiếng súng nổ. Có thể nhận thấy mấy chiếc xe Jeep hoàn toàn bị bao vây, bốn phương đều là kẻ địch, cứ xông lên như thế này chẳng phải tự lao vào chỗ chết hay sao?

Ly Tâm hắng giọng: "Ngồi yên đi". Đồng thời, Hồng Ưng túm lấy tay Hoàng Ưng bóp mạnh, Hoàng Ưng lập tức hiểu ý Hồng Ưng. Lão đại không lên tiếng, có nghĩa hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp của Ly Tâm, vậy thì bọn họ không có quyền nghi ngờ, hơn nữa Ly Tâm cùng trên một con thuyền với bọn họ, cô không có lý do nào đưa mọi người vào chỗ chết. Hoàng Ưng chỉ là nghĩ Ly Tâm chưa từng trải qua tình huống này, anh ta sợ cô xử lý không tốt nên mới tỏ ra lo lắng.

Hồng Ưng nói nhỏ: "Đưa cho tôi khẩu k95".

Kiệt, người đang nhoài nửa thân hình ra ngoài cửa xe để quan sát tình hình trả lời: "Không còn đạn nữa, chúng tôi đã đưa hết vũ khí về khu vực Đông Bắc, có lẽ bên đó cũng chỉ có thể duy trì không đến mười giây nữa".

Tề Mặc đưa mắt nhìn về phương hướng Ly Tâm đang đi, là hướng ngược lại phía Đông Bắc. Tiếng đạn pháo kịch liệt và ánh lửa màu cam thắp sáng không trung dần ở lại phía sau lưng.

Hồng Ưng và Hoàng Ưng há hốc miệng khi nghe người đàn ông tên Kiệt thông báo "không có gì cả". Bọn họ đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, thế mà trong tay không có vũ khí hạng nặng, vậy thì lấy gì để chống địch, làm thế nào có thể đào thoát? Tất cả đều dõi theo phương hướng Ly Tâm đang đi. Không biết cô Ly Tâm này sắp đặt kiểu gì, liều chết một phen không phải là tác phong của Tề Gia bọn họ.

Ly Tâm lái chiếc xe Jeep lao thẳng về hướng Tây Bắc, bánh xe ma sát trên cát vàng tạo ra tiếng động. Tuy nhiên do tiếng đạn pháo khá lớn nên thanh âm của đoàn xe Ly Tâm bị che lấp.

Đèn xe không bật, người của Lam Bang cũng không bật đèn pha ô tô. Hai bên đều hiểu đèn chiếu sáng trong đêm tối sẽ khiến bản thân trở thành mục tiêu của đối phương. Tuy nhiên đám Lam Bang đang bao vây cả khu vực không thể ngờ Ly Tâm lại to gan dám đi lẫn vào đội hình của chúng.

Nghe tiếng bánh xe ma sát trên mặt cát, Tề Mặc và Hồng Ưng nhận ra đó không phải là bánh xe của họ mà là của đối phương. Xe của đối phương chuyển động ở ngay bên cạnh, đồng thời tiếng chửi mắng của bọn chúng phảng phất như sát bên tai.

Ly Tâm không nói một lời nào, do trời tối nên cô không nhìn rõ tình hình phía trước, bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là tin tưởng Bạch Ưng đã mở đường cho cô, không tin cũng phải tin, lúc này trong tay cô chẳng còn lá bài nào khác, Tề Mặc phải rời khỏi đây, nếu không chờ đợi họ là sự diệt vong.

Chiếc xe Jeep tiếp tục lao về phía trước, những người trên xe đều không biết lúc nào sẽ đâm phải người của Lam Bang, hay lúc nào bị đối phương phát hiện. Hiện tại, Ly Tâm chỉ biết một điều duy nhất là kiên trì, bình tĩnh và tiến lên.

Tiếng xe ô tô ma sát trên cát liên tục vang lên, đạn pháo vẫn tiếp tục bắn ở phía xa xa, Ly Tâm biết số vũ khí còn lại chỉ có thể duy trì vài giây, cô cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Hơn nữa, mặt đất đã có hiện tượng sụt lún, cô phải thoát khỏi trước khi quá muộn.

Ly Tâm nhíu mày, đạp mạnh vào chân ga, đẩy tốc độ xe Jeep đến mức cao nhất. Cô không còn thời gian, dù ở phía trước có người cũng phải xông lên, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.

Ngồi ở đằng sau xe, hai bàn tay Hoàng Ưng và Hồng Ưng chảy đầy mồ hôi. Lúc ở trong Kim tự tháp, bọn họ đã chứng kiến cảnh cát ở bên ngoài ùn vào. Khi cùng Tề Mặc chạy ra ngoài, cát dâng lên đến bắp chân, hai bức tường đá điêu khắc đẹp đẽ ở bên cạnh không ngừng nứt toát ra, bọn họ hầu như nghe thấy tiếng động của sự sụp đổ.

Hồng Ưng và Hoàng Ưng thừa nhận do sự bất cẩn hay nói đúng hơn là sự ngu ngốc của bọn họ, tòa Kim tự tháp đã bị phá hỏng kết cấu bên trong. Bây giờ Kim tự tháp đang trong quá trình tự hủy diệt. Hủy diệt và xóa sổ tất cả là một thủ đoạn bảo vệ lăng mộ của các pharaoh.

Vào giây phút đó, đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng mới biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Những người ở bên ngoài không thể cảm nhận được, nhưng bọn họ biết cảm giác bị chìm trong cát đáng sợ như thế nào. Vì vậy bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất là xông lên phía trước, họ có thể bị mất mạng khi đối diện với kẻ thù, nhưng đứng nguyên tại chỗ họ cũng chỉ còn con đường chết, do đó đành phải sống mái một phen.

Mặc dù trong lòng hỗn loạn nhưng sắc mặt họ vẫn không hề thay đổi, đây chính là tố chất của người nhà Tề Gia, tố chất được tôi luyện từ gang thép, tất cả đều giữ sự trầm mặc tuyệt đối.

Ly Tâm nhấn ga tăng tốc, cô bất chấp việc che giấu tiếng động mà phi xe với tốc độ nhanh nhất. Trong lúc lái xe, Ly Tâm cảm nhận thấy bánh xe ngày càng lún xuống, mặt đất như có một lực hút dính chặt lấy bánh xe.

Hai chiếc xe Jeep ở đằng sau Ly Tâm thấy Ly Tâm tăng tốc độ, cũng lập tức tăng tốc. Tiếng động phát ra từ hai chiếc xe đó tuy không lớn lắm nhưng chắc chắn khiến đối phương phát giác.

Tề Mặc, Hồng Ưng và Hoàng Ưng nắm chặt khẩu súng trong tay, họ sẽ chiến đấu đến cùng một khi bị phát hiện, bây giờ họ không còn sự lựa chọn nào khác.

Xe của Ly Tâm tiếp tục lao nhanh về hướng Tây Bắc, xe của Lam Bang ở bên cạnh dường như va chạm vào nhau. Nếu không phải là Ly Tâm ra lệnh không được nổ súng trước, những kẻ có thói quen ra tay trước để chiếm ưu thế như người của Tề Gia có lẽ bắn vào đối phương từ lâu.

"Shit, lái chậm thôi".

"Đồ khốn khiếp, hốt hoảng gì chứ..."

Sau tiếng xe va chạm là tiếng chửi mắng, có điều hình như đối phương đang lái xe về một hướng khác, hướng ngược lại bọn họ. Dù đối phương chửi rất thô bỉ nhưng chúng không hề động thủ.

Tề Mặc liền cau mày. Thế này là thế nào? Người của Lam Bang cũng có kẻ vô dụng vậy sao, bị va chạm mà vẫn dễ dàng để bọn họ đi qua. Hình như bọn chúng đang không ngừng chuyển hướng, vụ này chắc chắn không phải tình cờ.

Tề Mặc là người thông minh, hắn lập tức hiểu ra ý đồ của Ly Tâm. Nếu Ly Tâm không có hành động, đối phương cũng không xuất hiện sự hỗn loạn như lúc này.

Ly Tâm không nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết nắm chặt vô lăng rồ ga tiến lên phía trước. Xem ra Bạch Ưng không phụ lòng tin của cô, đã mở một con đường sống cho cô. Mặc dù vậy, không cần liên lạc với Bạch Ưng Ly Tâm cũng biết, sự quấy rối chỉ có thể duy trì trong ba mươi giây, cô không có nhiều thời gian.

Trong khi người của Lam Bang chưa hoàn toàn hành động theo thông tin quấy rối, Ly Tâm không còn đợi được nữa, cô điên cuồng đâm vào phòng tuyến cuối cùng của Lam Bang.

Cảm giác phía trước mặt có một chiếc xe đang rẽ ngang, Ly Tâm không còn thời gian né tránh hoặc lái vòng qua, cô đánh tay lái, đâm vào đuôi chiếc xe ở đằng trước.

Xe Jeep phần đầu rất cứng nhưng phần đuôi trống rỗng, bị Ly Tâm đâm mạnh, chiếc xe bị lật một vòng. Ly Tâm lại nhấn ga lao vào sa mạc.

Xe của Lam Bang vừa bị đâm còn chưa kịp phản ứng, lại tiếp tục bị mấy chiếc xe ở đằng sau Ly Tâm hất đi rất xa. Chỉ trong giây lát, cả đoàn xe của Tề Gia vượt qua vòng vây của Lam Bang, lao vào sa mạc ngay trước mặt bọn chúng.

Mặt đất bắt đầu sụt lún, phát ra tiếng động mỗi lúc một lớn, khiến bánh xe khó chuyển động, Ly Tâm nghiến chặt răng, điều khiển chiếc xe Jeep đến cực hạn.

Đám Tề Mặc không ai lên tiếng, tất cả đều làm theo ý Ly Tâm. Vượt qua khỏi vòng vây của Lam Bang coi như có thêm cơ hội sống sót, tuy nhiên bây giờ mới là lúc họ đối mặt với nguy hiểm thật sự. Kim tự tháp có diện tích rộng bao nhiêu, đám Hồng Ưng không biết, nhưng Tề Mặc và Ly Tâm đã được chứng kiến. Chiều rộng của Kim tự tháp ở dưới lòng đất khoảng năm sáu trăm mét, chiều cao theo sự tính toán của Khúc Vi là hơn một ngàn mét. Kim tự tháp bị sụp đổ sẽ kéo theo mặt đất sụt lún, lực hút tương đối kinh hồn.

Ly Tâm cảm thấy cô chưa bao giờ lái xe khó như vậy, bánh xe dường như bị hút mạnh xuống đất, cô tăng tốc độ lên 200 cây số nhưng xe chỉ có thể chạy 100 cây số, mặt đất không ngừng không ngừng tỏa ra sức mạnh to lớn kéo giật chiếc xe xuống bên dưới.

Đám Lam Bang ở tít đằng sau lưng cũng điên cuồng tháo chạy. Sau khi cuộc đọ sức với Tề Gia ở phía Đông Bắc kết thúc, bọn chúng mới phát hiện mặt đất xảy ra bất thường. Tuy nhiên chúng chưa kịp phản ứng, đất đã bắt đầu sụt lún, chúng chỉ có thể lái xe toán loạn về bốn phương đồng thời không ngừng la hét.

Kim tự tháp đang sụp đổ có lẽ là tòa lớn nhất trong số những Kim tự tháp đã được phát hiện ở Ai Cập. Thuốc nổ cộng với biện pháp người Ai Cập cổ đại tự bảo vệ khiến Kim tự tháp sụp xuống trong chốc lát. Không gian có độ cao cả ngàn mét đột nhiên bị thu nhỏ, cát ở bên ngoài tràn vào như nước vùi lấp từng khoảng trống.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .